Hôm nay rảnh rỗi, tôi lại nói đôi chút về cuộc đời.
Nói cho tôi và cho cả những người luôn nghĩ mình thiếu may mắn so với người
khác, rồi tệ hơn là thả cuộc đời trôi theo dòng đẩy mà ko có một chút nổ lực
nào!
Bản thân tôi, từng rơi vào tận cùng của bi luỵ, tôi đau thể xác, tôi đau cả
tinh thần, có những mũi kim may sống không tê, may trực tiếp trên vết thương
còn rỉ máu, tôi nhớ là tôi không tự khóc, cơ mà lúc rời khỏi phòng mổ, cái gối tôi
nằm ướt đẫm thôi!
Thời điểm đó thì những vết dao mổ bóc tách da mặt là ghê gớm, những lần tỉnh
dậy sau những cuộc đại phẩu ghép xương là cực kì đau. Những ngày dài chỉ ăn
được cháo loãng nhất vì gãy xương hàm ko thể nhai. Những ngày tự dùng que đè
lưỡi đẩy hàm mở lại từng chút một, đau tới tận tuỷ! Nhiều những ngày chạy lòng
vòng khắp SG đi tái khám và nhận được cái lắc đầu của bác sĩ, nuôi hi vọng rồi
lại bị dập vùi! Não nề!
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ phải sống vs khuôn mặt biến dạng be bét, tôi
từng ước gãy chân gãy tay hay ở đâu cũng được dc, mà cho con xin lại gương mặt
và một bên mắt phải thì con cũng cam 🙂
Nhưng đời mà, làm gì có chuyện ngồi ước mà được.
Thời gian dài trầm cảm tôi thu mình lại, tôi tự ti có dám gặp ai đâu, bà chị
tôi suốt ngày gọi điện rủ đi đây đi đó chỉ vì sợ tôi stress, sợ tôi chết ngạt
trong phòng
Tôi vẫn tỉnh táo, chỉ là tôi sợ đối diện với mọi người. Ai đó vô tình nhắc đến
gương mặt là tối đó tôi lại khóc cả đêm. Mà cần gì ai nhắc, tôi tự soi gương tôi
cũng tự khóc luôn mà
Tôi sợ mọi người bàn tán quả mặt lệch với vết sẹo dài, tôi tủi nên tôi ứa
nước mắt thôi
(Chắc ai trong hoàn cảnh cũng như tôi quá)
Dần dần (ngót nghét hơn 1 năm) quen với nhịp sống, tôi thấy thật ra chỉ có
bản thân mình là tự trói mình thôi chứ có ai rảnh mà làm đâu.
Từ 1 đứa chạy bàn tiệc cưới suốt 2 năm đầu sinh viên, nghỉ dài hạn sau vụ
tai nạn tưởng như ko còn được thở, đùng 1 cái tôi vừa học vừa đi làm MC sau
ngày đầu casting và được nhận luôn. Rồi gắn với nghiệp cầm Mic được cỡ vài năm,
chuyển qua làm bên mảng du lịch nghỉ dưỡng.
Rồi tới giờ là chủ shop có tâm nhất hệ mặt trời và kiêm luôn HLV độ body và sức
khoẻ ☺️ suốt ngày lãi nhãi tập
luyện và ăn healthy
Vì tuôi biết, chỉ có sức khoẻ mới là thứ giúp mình trong những lúc nguy kịch
nhất.
Nhiều người nói (tôi không tự nói) nếu trường hợp đó ko phải là tôi, một đứa
có sức khoẻ và bản lĩnh thì chắc ko vượt qua nổi cú shock nặng như thế.
Nhưng tôi tin là đúng, vì tôi kinh qua hết rồi.
Và nữa, đúng là ông trời không lấy không của ai gì cả, lấy thứ này chắc chắn
bù lại một thứ kia.
Và tôi, tôi nhận được một thứ quý giá.
Là NGHỊ LỰC SỐNG!