Logo

Một tối tân binh

Hùng Phạm bỏ dỡ buổi xem phim, anh kéo ghế ra một góc ngồi cạnh tôi
còn tôi thì trông xa xăm dải đèn led đính trên những biển hiệu ngoài kia
để mơ về một cuộc sống hiện đại, thường nhật nhưng “cũ kỹ”, hai không
gian như hai thế giới khác nhau dù chỉ cách một bức tường.
– Sao lúc nào Hiếu cũng ngồi chỗ này một mình ?

Ừ thì, bởi lẽ so với những thước phim đang chiếu trên màn hình thì
những bóng đèn led có giá trị với tôi hơn nhưng chúng không đặc biệt
bằng một thứ khác: “Nàng” !. Tôi đưa mắt nhìn lên cao xa vời, “nàng” vẫn
ở đó rực rỡ và lung linh làm sao. “Nàng” mang lại hơi thở thị thành
trong một cái không gian mà thời gian đã đứng lại, chúng tôi nhìn “nàng”
mà ao ước 1 ngày được nắm lấy. Cũng như câu hát trong một bài hát rất
cũ của Lam Trường:
“Nơi gậm bụi đường trần.
Tôi làm con thiêu thân, đứng trước cổng đèn vàng
Em nhìn tôi trên cao, thương tình tôi lao xao”

Người ta – những người bình thường mải mê với công việc mưu sinh và
cuộc sống hiện đại gọi “nàng” bằng một cái tên cũng bình thường không
kém: Chung cư Tô Ký. Riêng chúng tôi, những người lính đón trễ thời cuộc
lại thi vị hóa nàng thành một biểu tượng đầy tính huyền hoặc lẫn hiện
thực, một màu sắc mâu thuẫn nhưng lại hợp lý trong cái tâm lý cũng đang
rất đỗi rối ren. “Nàng” là ngọn hải đăng trong đêm tối mịt, nàng soi rọi
cho chúng tôi thấy được cái khoảng trời hi vọng mà chúng tôi hằng tìm
kiếm rằng trước đó chúng tôi đã từng vô vọng.

Hôm đó là một đêm
đặc biệt, Hùng Phạm lần đầu kể cho tôi nghe về câu chuyện tình của anh,
một người đàn ông mạnh mẽ như vậy thì ra cũng có nhiều tâm sự ẩn chứa.
Giọng anh tồn tồn và rắn rỏi trái hẳn với câu chuyện anh đang kể. Tôi
lặng đi, hầu như chỉ biết lắng nghe chứ chẳng thể cho anh lời khuyên nào
bởi chính tôi cũng đang lung lạc trong câu chuyện của mình. Trong hoàn
cảnh này người ta mới nhận ra nhiều thứ: thứ có nghĩa và thứ ít có nghĩa
hơn.

Hai người đàn ông quạnh mình trong hai nỗi niềm tuy riêng
mà chung, chúng tôi sẽ chẳng thể mơ hay hi vọng có một người đặc biệt,
một cô nhân tình bé nhỏ nào đó đang hướng về mình, đành rằng yên dạ với
việc san sẻ cho nhau chút tình yêu và ánh sáng từ “nàng thơ” đang phát
quang cả 1 vùng trời. “Nàng thơ” thời tân binh của chúng tôi…

Nếu hay cho 5 sao post

Bài liên quan

Bài viết mới